Để trốn cái Tết ở Dalat mà
Rôn đoán chắc với những người tha hương như mình sẽ là những ngày trống vắng nhất là trong các ngày đầu năm mới bạn bè đều bận chăm sóc cho gia đình , anh quyết định
đi về quê ăn Tết. Chuyến đi êm ả, đến sáng hôm sau thì xe đã qua đường hầm Hải
Vân, đi vào địa phận Thừa Thiên – Huế. Qua Hải Vân thì coi như đã thấy Huế rồi,
với tốc độ bình thường như thế này thì chỉ chừng hai tiếng nữa là đến nhà.
Nhưng năm nay, những cái tên quen thuộc như Lăng Cô, Cầu Hai, Truồi, Nong…,
không còn làm rộn rã xao xuyến lòng Rôn như những năm trước, phải chăng qua tuổi
mới lòng anh đã đổi khác? Rôn nhìn qua khung cửa xe, không phải để tìm hình ảnh
xóm làng quen thuộc mà chỉ nhằm xác định xe đã đến nơi nào để điện thoại cho
người nhà chuẩn bị đi đón. Thật là thưc tế, khô khan đến đáng buồn, điều này
Rôn thấy rõ mỗi lần muốn viết một vài dòng cho blog, anh thấy thật khó để tìm cảm
hứng. Nhưng có một mong muốn khiến anh ngùi ngùi là được gặp lại mạ, anh em cho
cả nhà yên lòng thấy mình vẫn mạnh khỏe sau
nhiều tháng xa nhà. Đó cũng là một lý do thực tế và chính yếu khiến anh
lên đường hơn là những hẹn hò vu vơ, những thôi thúc nội tâm mơ hồ.
Về nhà, mừng thấy mạ còn khỏe
chầm chậm đi ra ngõ đón, mừng gặp lại anh em vân vân,…
Cả ngày hôm đó Rôn chỉ luẩn
quẩn ở nhà, tâm tư an lạc.
Hôm sau, nối liên lạc với bạn
bè để lại cùng ngồi bên nhau ở những quán cà phê thân quen. Hôm sau nữa đến
quán Lục Bộ ngồi với mệ Ba. Lúc này thấy mệ đã thân lắm với bà chủ quán. Thân đến
độ có thể buông lời: “Quán cần người bưng dọn gọi tui nghe! “, “Dạ, không dám
mô mệ ơi. Chỉ mong mệ đừng bỏ quán tui mà đi thôi.” Vài câu nói qua lại có đôi
chút huê tình cho thơm hương cà phê mà vô hại vi họ đã có cháu ngoại, nội cả rồi,
“sức mấy mà yêu” nữa!
(NpVinhBa, thanhdalat, Butsref, Rât-Huế, Cuoocjsoong)
Buổi chiều, như hẹn trước,
nhóm bạn blog Huế gặp nhau tại nhà anh Q. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng ấn tượng.
Những lời thăm hỏi, những nỗi niềm bạn bè cứ như những sợi yêu thương tung lên
không quấn quýt vào nhau, nhưng nổi bật và gợi nhiều cảm xúc nhất là hai sợi
yêu thương của vợ chồng anh Q, anh ngoại ngũ tuần, chị trạc ngoại tứ tuần, họ đến
với nhau sau bao thăng trầm của hạnh phúc riêng. Trên blog Yahoo năm xưa và bây
giờ ngoài đời thực, lúc này đây, họ đeo nhau như sam, không rời, lúc thì ngồi
sát bên nhau, lúc kéo nhau vào nhà trong. Cái tình già này khiến chúng tôi ngưỡng
mộ quá. Chúng tôi nhìn họ rồi chúng tôi nhìn nhau thầm ước mơ, thầm ước hẹn vu
vơ…
Riêng Rôn thì nhớ quay quắt
“bà chằng lửa” (Xem "Khuyến mãi" -Bài lưu trữ:tháng 8/2012) hay là theo đường dẫn này cho nhanh : http://thanhdalat12.blogspot.com/2012/07/khuyen-mai.html của mình những ngày bà chưa đi HongKong tu nghiệp ngành Ngân
Hàng, dạo đó Rôn đã thấy mình đúng là “những người khốn khổ” trong vòng tay mạnh
mẽ của bà. Trong sự kềm kẹp của bà , Rôn không còn chút thời gian nào để lên mạng
thăm các nàng thơ óng ả, dịu dàng hoăc thả hồn cho mộng tưởng lung linh, Rôn phải
nấu ăn, giặt đồ, đi chợ, …Từ ngày “bà ta” đi học ở nước ngoài, Rôn sung sướng
như con chim sổ lồng. Nhưng buồn và trống trải vì thiếu vắng tiếng càm ràm khó
chịu nhưng nồng ấm quen thuộc. Rôn nghĩ, nếu có bà chằng ở bên thì ta đâu phải
đi tìm cái Tết an lạc nơi xa xôi thế này, nếu có bà thì ta cũng sẽ “vui vẻ chìu vợ”,
đeo vợ như sam có khác chi ai đâu.
-Coi anh Rôn nhà mình nhớ vợ
tề! Tội anh Q gây ra đó nghe!
Rôn giật mình vì ai đó đã
nói trúng tim đen của mình. Anh Q thì bất giác vội vàng ngồi xa vợ một xí, cười
ha ha…
Trên đường về chúng tôi ghé
nhà Cuoocjsoongs, một bác sĩ kiêm blogger khả ái của Cố đô. Nhà nàng ở trong
thành nội, trên một con đường yên tĩnh ven thành. Nàng đãi cả nhóm món tré nhắm
với rượu ngon pha với nét duyên dáng của nàng khiến bọn đàn ông chúng tôi chóng
say.
Ksor Ke và các bạn
Tối về lòng ấm áp. Cảm ơn
Chúa đã cho con ngày vui.
Mấy ngày Tết vội đến, lại thấy
trống vắng, cái trống vắng như “nỗi buồn chung cư” buổi vắng lặng nghe xao xác tiếng gà trưa. Rhum gồi ngoài
quán (quán tạp hóa của mạ), bên mạ. Dù ngồi bên mạ, vậy mà lòng anh vẫn ngóng
trông, hoài vọng một nỗi gì. Bạn bè chắc đang hú hí bên vợ (hoặc chồng) con,
cháu. Ngày Tết mà. Chẳng nghe ai gọi, chẳng có tin nhắn nào. Buồn. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn.
Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say,…
Rôn đứng dậy, định bước vào
giường nằm tìm giấc ngủ trưa muộn thì có đứa cháu đến bên:
-Bác bác…bồng… bồng…
-Bác đang bận!
-Bồng bồng bác ui...
-Đã bảo bác bận mà, cái thằng
này!
Một tiếng nói vọng lên từ
nhà bếp:
-Lu, đừng phá bác, đến mẹ
nào!
Thấy cu Lu phụng phịu dỗi,
chợt chạnh lòng, Rôn bước nhanh đến, bồng đứa bé lên.
-Nào , bác bồng nè, bác cháu
mình cùng chơi hí.
-Bác ơ, bác ơ… cùng chơi…
cùng chơi…
Từ lâu, mãi theo đuổi những
tư tưởng cao xa, Rôn ít chú ý đến mấy đứa bé, anh thấy chúng phiền phức và xa lạ.
Bé Lu dụi cái mặt tèm lem vào ngực Rôn, bày tỏ niềm yêu thương mặc cho mũi rãi
lèm nhèm dính đầy áo anh. Anh cau mặt lại,
nhưng đôi mắt trong veo sau làn nước mắt của
bé khiến lòng anh chùng xuống. Rôn ôm chặt bé vào lòng, hôn lên đôi má phính của
nó… Suốt buổi chiều, bác cháu chơi đủ mọi trò mà bé biết: nào cưỡi ngựa, nào trốn
tìm,…Mấy đứa cháu khác thấy bác vui, dễ gần hơn mọi hôm, từ nhiều ngóc ngách chạy
ùa ra, đứa níu áo, đứa kéo quần. Có đứa kéo quần mạnh tay quá khiến Rôn đâm hoảng,
may mà anh kịp lấy tay giữ quần lại không thì …đầu năm mất duyên!
Có tiếng điện thoại gọi đi
cà phê, chưa kịp rõ ai gọi, nhưng Rôn mạnh mẽ đáp ngay:
-Mình bận rồi. Bữa khác
nghe!
Hết chơi với cháu, Rôn lại
qua ngồi bên mẹ, nói chuyện bà con, làng xóm xưa nay. Anh lắng nghe và tận hưởng
từng giây phút êm đềm bên mạ và bên mấy đứa cháu nghịch ngợm kháu khỉnh mà anh
bắt đầu thấy yêu thương, một tình yêu cụ thể khi chơi đùa với chúng.
Thế là một buổi chiều trôi
qua. Một cách đơn giản. Không thấy cảm giác trống vắng như mọi hôm, Rôn không
biết vì sao.
Tối lại ngồi vào vi tính, mở
blog, vui thấy bạn ảo vào thăm, chúc tết. Trong các lời chúc hay và đẹp, có một
lời chúc như trả lời cái “vì sao” cho anh :
“ Nhọc công tìm khắp đông tây
Nào hay hạnh phúc ở ngay lòng mình.”
Đó là lời thơ trên miếng gỗ
của Hoa Sen Vàng cư sĩ. Đúng là lời cư sĩ!
Vào lại Dalat. Đến thăm anh
N. Anh sống một mình, vợ con qua Mỹ, anh không chịu đi theo. Ở lại Dalat với một
tủ ngổn ngang đủ loại sách triết Đông triết Tây, văn hóa văn nghệ đủ loại, anh
dạy học ở nhà và dịch sách. Ngoài mùa hoa quỳ vẫn làm lòng anh xao xuyến hàng
năm, cái Tết đã lâu rồi dường như không đụng chạm chi đến anh. Mỗi ngày anh làm
việc một tí, thỉnh thoảng có bạn đến chơi thì anh ngừng việc, chuyện trò. Anh
không biết đi xe honda, hầu như anh không rời khỏi nhà nếu không có bạn đến chở
đi. Cứ thế, an nhiên tự tại trước mọi đổi thay của thiên nhiên, xã hội. Không
như Rôn, vì cái Tết mà đi cả ngàn cây số, ngồi một chỗ, anh N vẫn đón được cái
Tết an lạc.
Kể với anh về chuyến đi tìm
Tết và trốn Tết của mình, Rôn nghe anh buông một câu Kiều nghe mà thấm thía: Tẻ vui bởi tại lòng này!
Cũng như Hoa Sen Vàng, anh N
cũng là một cư sĩ!
Anh N đang say sưa triết luận
Ngồi vào vi tính, tối nay
Rôn quyết sẽ làm một cái blog Yahoo HongKong để được hàng ngày gặp bà chằng lửa
mà anh đang nhớ ghê nhớ gớm!
thanhdalat
24/02/2013
Người buồn"văn" có vui đâu bao giờ Rhum ơi! Phải quăng cái cục buồn nặng nề đi thì mới thênh thang dạo gót trời mây được. Cái cảm nhận của mình có chủ quan không ta!
Trả lờiXóa[IMG]http://i1253.photobucket.com/albums/hh585/dattruong5863/3D_9_zps9d34978e.gif[/IMG]
Chắc Rôn muốn quăng cục buonf đi từ lâu rồi chứ! Nhưng vì là nhân vật nên y còn chờ Rhum ra tay hi hi
XóaAnh đang có cả một NGUỒN HẠNH PHÚC VÔ BIÊN , nhiều người ao ước mà không có được đó anh ạ :
Trả lờiXóa"Về nhà, mừng thấy Mạ còn khỏe chầm chậm đi ra ngõ đón, mừng gặp lại anh em.... " - "Bé Lu dụi cái mặt tèm lem vào ngực Rôn, bày tỏ niềm yêu thương mặc cho mũi rãi lèm nhèm dính đầy áo anh" - "Mấy đứa cháu khác thấy bác vui, dễ gần hơn mọi hôm, từ nhiều ngóc ngách chạy ùa ra, đứa níu áo, đứa kéo quần...."
Anh còn có những người bạn thật sự hiện hữu hay chưa từng gặp mặt nhưng biết bao chân tình ...
Anh còn có " bà chằng" luôn cằn nhằn , khó tính mỗi khi không đồng ý với anh chuyện gì dù " bả" đang ở xa...
Dù biết rằng "không ai hiểu ta bằng chính ta" nhưng cũng "dũng cảm" có vài cảm nhận như trên với hy vọng anh luôn vui khỏe , an nhiên tự tại để tận hưởng những gì đang có anh nhé !
H sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để hoàn thành truyện rất ngắn về anh chàng suýt nữa "bị mất duyên đầu năm" , khi nào xong sẽ thông báo :)
Làm như huongphan thấy "cái gì đó" rồi a!
XóaNgồi cà phê LỤC BỘ mà không ai gọi tui một tiếng!?
Trả lờiXóaNhắn thì dễ, chỉ e ngu ho đi máy bay không quen thôi.
XóaChúc anh sớm nối liên lạc lại với " bà chằng lửa " dể thương nhé. Anh vui , MNAT vui , mọi bạn bè cùng vui - thì cớ gì không vui nè ...
Trả lờiXóaĐể Rhum nhắn với Rôn (nhân vật) những điều Mai Ngân Áo Tím nói nhe.
XóaHờ hờ... ai biểu cái an lạc (1) ko chiệu khai có ghé nhà cs chi nên buồn (R sợ ai trong cái mạng ni mờ dấu rứa hè?). Lần sau nhớ kỹ là "có chi noái nấy" mới vui đó nghe. hihi...
Trả lờiXóaChiều tối vui hỉ
Có khai ngay từ đầu chơ, dưng mà lỗi kỹ thuật răng đó mà bị mất đi chơ. Nhưng mờ răng, khen "khả ái" mà không cảm động hơ!.Noái cho biết hôm đó uống rượu bác sĩ nhiều anh say đó nghe.
Xóa
Trả lờiXóaThôi không rủ Rhum thi đua với TM nữa mô...hiểu rồi hí. bưa ni mới khai hè...
Hiểu chi rứa? Thi đua nhưng giành giải nhất đồng hạng nghe!
XóaAnh Rhum có một " bà chằng " dể thương rồi chị Thùy Minh ơi - MN thấy vui và khỏe quá ( le lưỡi ...)
XóaCoi KTD trốn trách nhiệm vui chưa tề!
XóaPhải bật mí như rứa không thì khối người bé cái nhầm MNAT hi...
XóaMai mốt 30/4 nếu có đi Đà Lạt thì em sẽ có dịp gặp lại anh Rhum
Trả lờiXóaVậy thì vui lắm, ở đây có mấy quán cà phê thân quen cũng hay, Trúc Xanh sẽ gặp những người bạn Huế "đặc" nữa đó. Green Bamboo nên có một cái Yahoo blog HongKong cho vui nghe. Thân mến.
Trả lờiXóaĐọc xong entry này, sao mình muốn đeo balo phóng lên xe ra Huế một chuyến liền.. Phải chi, Huế chừng 200km nhỉ..
Trả lờiXóaĐã hẹn nhau bao nhiêu lần vẫn chưa đi được, thật buồn. Sẽ cố gắng trong năm ni thôi.
Bài viết của giáo viên Văn có khác ! Hay lắm Thanh uôi ..
Trông Lục Bình giống Tây Ba Lô đi du lịch lắm!
XóaGhé thăm anh Rhum và chúc anh khỏe vui, hạnh phúc và "bà chằng" của anh nhanh về cho Rhum vui ( Rôn là anh Rhum phải không, lâu nay giấu kỹ giờ mới bật mí, hèn gì đến bây giờ anh chưa chịu lấy vợ) Nhanh nhanh lên nhé, X đã có hai cháu nội rồi còn anh chưa chịu lấy vợ là sao? hi hi
Trả lờiXóaPhải cải chính ngay kẻo Xuân không về với phố núi nữa (mấy lâu ni không thấy X ghé thăm). Rôn là "nhân vật" của Rhum mà! Bà chằng lửa chỉ là "người trong mộng" của tác giả X à. Xuân ở lại với phố núi nhé!
XóaSao X không về phố núi được vì đấy là quê chồng mà. Nhưng không thích ở phố núi vì nơi đó buồn và chỉ thích ở phố biển để có thể làm công trình biển, nghề của X là Thiết kế và Tư vấn giám sát công trình thủy.hi hi
XóaX chúc anh khỏe và hạnh phúc.
Chúng tôi nhìn họ rồi chúng tôi nhìn nhau thầm ước mơ, thầm ước hẹn vu vơ…
Trả lờiXóaAnh ơi...em cũng muốn...muốn hẹn hò vu vơ nữa.....
[img]http://4.bp.blogspot.com/-QPCsUHkJ-eg/US6sOmBCgGI/AAAAAAAAAuE/F8xUNe_14tY/s1600/images.jpg[/img]
Trên mạng thì anh "hẹn hò vu vơ" nhưng trong thực tế thì anh mong hẹn hò thực tế thôi Nắng đẹp miền Trung à!
XóaTrưa nay nắng quá - chia chút dịu mát nơi phố núi của anh nha...
Trả lờiXóaRứa thì xích lại gần Rhum xí nữa, đó nóng đây lạnh cả hai đều được ấm áp KTD ha!
XóaHD biết '' bà chằng'' của anh Rôn là ai rồi, có hối lộ không? HD khai ra đó ... hihihi
Trả lờiXóaĐó, cái giọng hù dọa y chang cái giọng của bà chằng lửa! Hay là...
XóaRiêng Rôn thì nhớ quay quắt “bà chằng lửa”. Giới thiệu cho biết với!
Trả lờiXóaMuốn biết bà chằng lửa của Rôn huynh xem bài "Khuyến mãi" ở blogspot này(Lưu trữ: tháng 8/2012), vui lắm!
XóaThế là em đã vào được Blog của anh rồi. Mấy ngày trước đây em không vào được mà cũng không biết vì sao.
Trả lờiXóaVào được rồi thì mời CTT ở lại chơi nhé!
Xóa8 tháng 3 hái hoa Tulip tặng MNAT nha anh Rhum ơi !
Trả lờiXóa[img] http://kimages.imikimi.com/image/1zd6c-1wX.jpg?height=640&scale=max&width=640 [/img]
XóaTM và MN sang chờ Rhum hái hoa tặng 2 chị em nè...
Anh dạy em làm như cái Blog của anh với! Nếu em muốn đọc được các bài mới đăng của những người mà em theo dõi thì phải làm sao? Em tìm mãi trong "tiện ích" mà không biết gì cả. Vả lại, em vào Blog của mọi người cũng không được do mạng nhà em bị hư hoài. Em lại vắng nhà nhiều đến nỗi khó có khi nào mà người sửa mạng gặp được em ở nhà. Nói chung là em chỉ viết được bài ở Blog của mình thôi, còn muốn đi lang thang cũng rất khó vì em quá bận rộn. Hình như Blog này không có phần bình ẩn hay sao ấy nhỉ? Em cũng không biết nữa.
Trả lờiXóaChữ DẠY xin trả lại cho cô giáo, anh bày cách làm muc: DANH SÁCH BLOG CỦA TÔI mà anh học được từ các bạn khác như sau:
Trả lờiXóaĐăng nhập.
Vào THIẾT KẾ (dòng đầu trang blog của bạn)
Nhấn BỐ CỤC ->THÊM TIỆN ÍCH > CHỈNH SỬA>THÊM VÀO DANH SÁCH> THÊM BẰNG URL>Dán đường link địa chỉ của blog mình muốn theo dõi> LƯU>LƯU SẮP XẾP.
Rứa thôi .
Răng cái com của TM nhảy vô chung com với en Hoasenvang rứa Rhum hè...
Trả lờiXóaRhum cũng thắc mắc lắm. Rhum trả lời KTD bằng một chùm hoa tulip nhưng nó làm các lời bình khác biến mất chỉ còn lại lời bình của Hoa sen vàng, Rhum phải xóa lời bình mới thì những lời bình cũ mới xuất hiện lại.
XóaHuhu...không phải lỗi tại em đâu nhe...:P
XóaLỗi là do mấy cái hình chèn vô đó! Có cái nào đó bị chõi, nó từ chối và làm biến mất luôn mấy cái com khác, xoá nó đi thì tất cả lại bình thường đó Rhum ơi!
XóaRứa thì Rhum xin phép được xóa mấy cái hình gần đây nhé các bạn thân thương!(cười áy náy)
XóaCòn anh Hoa Sen tặng gì nè...
Trả lờiXóaCái o ni, ai làm chi mà hu hu, Rhum chỉ nói cái tình trạng blogspot thôi mà, có lẽ lời bình nhiều nên nó giấu bớt đi chăng? nhưng muốn xem lại mấy lời bình trước thì làm răng chừ! KTD hỏi giùm với hu hu
XóaHihi...tại MNAT thích chọc anh cơ ! Hái thật nhiều hoa hồng anh nhé để tặng tất cả chị , em quí mến anh đấy .
XóaHôm nay mồng tám tháng ba
XóaTặng chi thì tặng, tặng hoa ..... xin đừng
[IMG]http://i1253.photobucket.com/albums/hh585/dattruong5863/1_zpsd5f195f7.gif[/IMG]
Chúc anh Rhum một đêm an lạc !
Trả lờiXóaChúc Vàng Hoa đêm ấm áp!
XóaChúc anh mùng 8 _ 3
Trả lờiXóaMí O Mí chị réo quà...muốn điên.
.
Quà Jen đâu anh Rhum...
Hoa 8/3 mới tặng Jen bên nhà, nóng hổi!
Xóa