15 thg 4, 2014

Vượt rào vào thăm em Cù (tt)


Ngắm em, nằm lên em êm ái nhưng em là Cù, là Golf mà chưa Cù em, chưa Golf em thì ốt dột quá!
Thế là nhóm du khách tài tử tui mon men đến những bãi chơi golf.



Nhìn người ta chơi golf với phong thái lịch lãm mình cũng muốn chơi thử một cú. Nhưng là du khách ngẫu hứng (không đăng ký, không mua vé, thích đi chơi thì đi) nên chi "tự sướng" cũng sướng thôi. (Có quái gì mà rộn!)
Coi, có giống tư thế đánh golf không nhỉ?
Giơ gậy lên cao lấy thế. Quât...gió nào!
Giỡn chơi chán, chúng tôi đi dạo tiếp. Hai chiếc xe chuyên dụng trờ tới. Theo nhã ý của ông giám đốc sân golf chúng tôi sẽ đi quanh đồi cù trên hai chiếc này.


Lối xe chạy:

Tranh thủ mần tấm hình cho ...oai.


Cuộc dạo chơi trên xe chuyên dụng bắt đầu. Hên thật, tui được một nữ tài xế chở đi. Thú thiệt, thích hơn ngồi cùng ông bạn nhiều!
 Cảnh đẹp như mơ, người xinh như mộng. Trên chiếc xe chỉ có hai ta, tha hồ mà mơ mộng. Nhưng để thế giới hòa bình, tui cố "giữ một khoảng cách vừa" (cũng khó khăn ghê gớm!) hi hi.

Cứ tưởng như rứa mình là người hạnh phúc nhất đời, không dè, khi xuống xe, mới hay ông bạn còn "oách" hơn:
Có hai o hai bên trông chàng mới vững vàng, oai vệ làm sao!

Nhưng anh bạn đắc ý không lâu vì đã đến lúc giã từ em Cù ra về. Trả lại cho em Cù này đồi, này suối. Trả luôn xe chuyên dụng và nữ tài xế xinh đẹp, tui và ông bạn ra về không ai đi theo "nâng khăn sửa túi".hic hic.
Điều đó không giấu được ai khi chụp chung tấm hình lưu niệm:

Bên một cặp ngọt ngào là hai gã cô đơn!
Mèo lại hoàn mèo!

thanhdalat
15/4/2014

5 thg 4, 2014

PGHH Vô Thường - học sinh: Hà Tường Vi

Tuổi trăng tròn với súng đạn trên chiến trường




Tuổi trăng tròn thuyết pháp về VÔ THƯỜNG.



thăng trầm của đời người:



Nghe & nhìn cô gái tuổi 15 thuyết pháp để trực tiếp cảm nhận lẽ VÔ THƯỜNG.