Có những ngày ta quá mong một tin nhắn, quá cần một người bạn để sẻ chia một điều gì đè nặng tâm tư, hay có khi ta chỉ cần có ai đó ngồi bên, không cần phải nói gì cả,...vì ta như người lữ hành đơn độc đi qua hoang mạc, vắng bóng người; ta yếu đuối, ta cần có ai để nương tựa. Ta cầm cái điện thoại lên. Nhưng đáp lại là:
-Mình bận lắm. Sorry.
-Rảnh quá ha!
-Có việc chi không?
-...
Ta hụt hẫng, ta rơi...
Ôi An đã có những ngày như rứa!
Nhưng một hôm nọ, An không "nương tựa" ai nữa, anh mang giày vải, rời căn gác trọ, một mình ra đi...An đi dạo một vòng bờ hồ Xuân Hương. Như người ta đi bộ để rèn luyện sức khỏe, An đi trốn những giờ cô quạnh, tránh những lúc "tôi đối diện tôi" bằng cách lang thang qua những con đường. Đi một mình hóa ra lại hay: muốn đi là lên đường, không phải chờ đợi ai, tự do đi lối nào cũng được, đi bao lâu cũng được, tự do thả hồn cho mây nước,...
Đi qua một nhà nguyện, có một nhóm thanh niên đang sinh hoạt. Tiếng hát kinh nguyện vọng ra bổng trầm như ru hồn người lữ khách.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Câu hát vang động lòng An.
Bấy lâu những lúc tâm trạng không tốt, An vẫn chạy đi tìm nương tựa ở tha nhân. An cần "người ủi an", cần "người hiểu biết" nỗi niềm của mình, cần "người mến yêu", và dần dần anh trở thành kẻ lệ thuộc vào tha nhân hết lúc này đến lúc khác. Và khi không tìm được chỗ tựa nương An hụt hẫng, anh rơi...
Dừng lại, coi lại mình chút! An nghĩ. Ta đang có nhiều thứ mà người thiếu. "Nhìn lên thì chẳng bằng ai. Nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình". Nào xem, tiền bạc ,ta dư tiền để thỉnh thoảng ngồi cà phê; chữ nghĩa, ta cũng biết làm thơ đấy chứ! và ta có dư thời gian để tán dóc,...Sao ta không làm ngược lại? Từ nay, ta sẽ:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Ta đem niềm vui đến cho người khổ sở hơn ta!
Và cứ rứa, bây giờ An khỏe mạnh hơn xưa, như ri nì:
(Hình minh họa)
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Nghe An kể đã lâu, hôm nay rảnh rỗi, lên hỏi GOOGLE về ca từ của ca khúc đó mới biết đó là KINH HÒA BÌNH. Một bài kinh nguyện nổi tiếng thế giới.
Bèn tải về chia sẻ với bạn bè.
Cảm ơn Google.
Cảm ơn giọng ca Hoàng Oanh.
Mong bài ca này đem lại hòa bình, sức khỏe cho tâm hồn bạn.
thanhdalat
06/3/2014
----------------------
KINH HÒA BÌNH
Năm 1912, tại Pháp, một tờ báo tên là La Clochette (Cái chuông Bé nhỏ) in một bài kinh với tựa đề
là Belle
prière à faire pendant la Messe và không đề tên tác giả. Vì tờ báo này do một hội đoàn có tên là
La Ligue de la Sainte-Messe của linh mục Esther Bouquerel (1855-1923) nên dư luận khi ấy
đã đồn đại ông là tác giả nhưng dấu tên.
Bản dịch tiếng Việt phổ nhạc
Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất
vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những
ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.