Nhưng khi đi vòng qua hồ Xuân Hương An mới hay mình vội hiểu lầm phố núi. Một hàng anh đào co ro vươn những cánh tay gầy lên nền trời xám đục. Đúng là hình ảnh "hàng cây khô, cành bơ vơ" trong một ca khúc Trịnh.
Một cái đẹp của mùa đông, tiêu sơ, hiu hắt, lạnh lẽo làm An nhớ hình ảnh
những hàng cây gầy guộc trơ trụi quanh thành nội, bên hàng thành cổ mà anh thấy vào mùa đông năm
trước về Huế ăn tết. Cảnh như bức tranh thủy mặc, tưởng như chỉ cần
viết lên đó vài dòng thư pháp thì thành những bức thư họa mang hồn Đông
phương.(Xem: "Hàng cây khô, cành bơ vơ" ảnh: thanhdalat)
Mùa đông rồi cũng sẽ trôi qua,...Lác đác trong thành phố đã có mấy cây anh
đào nở sớm, trông lẻ loi và lạc điệu. Nhưng cũng chẳng lâu nữa, bạn sẽ
bất ngờ thấy cây anh đào hiện ra với vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của mùa xuân!
Tươi xinh, sáng bừng. Những dải màu hồng trắng điểm tô những con đường,
những triền đồi phố núi. Trời Dalat sẽ ấm hơn, vừa đủ để hòa hợp với sắc hoa
anh đào và vừa đủ để bạn đi ra phố với áo ấm, khăn len, tay thục vào
túi, với dáng-co-ro-vừa cho lãng mạn, nên thơ. (.Xem "Anh đào bên hồ Xuân Hương-ảnh: Nguyễn Thị Nhơn)
thanhdalat
26/1/2013