Như đã hẹn hò, những người bạn Dã
Quỳ đã lên cao nguyên giữa những ngày nắng lạnh mùa Đông để cùng làm một chuyến
phiêu du trên đôi cánh chuồn chuồn thăm những đồi vàng quỳ . Từ sáng sớm, giã
từ các khách sạn từ một cánh sao đến ngàn sao, các bạn tập trung trên đỉnh
đồi Cù. Chuồn chuồn khởi động máy, tiếng động cơ giòn giã:
-Các bạn
lên mau, đừng phụ một buổi sáng nắng đẹp như thế này nhé!
Các cô
tíu tít đùn đẩy nhau leo lên trực thăng – một loại máy bay có tên tục là chuồn
chuồn sắt. Mấy anh chàng, tóc bồng trong gió dìu đỡ các cô, quá chừng lịch
sự.Tiếng cười đùa trong trẻo át đi tiếng động cơ, tiếng cánh quạt đang phành
phạch quạt gió. Cỏ đồi Cù lượn sóng như vẫy tay chào tài tử giai nhân từ bốn
phương tụ hội.
Khi tất
cả đã vào trong khoang, chiếc chuồn chuồn sắt nghiêng cánh bốc lên cao, lướt
qua rừng thông, lượn một vòng thành phố. Hồ Xuân Hương như một tấm gương lấp
lánh và phẳng lặng, đầu và cuối hồ cong lên như nụ cười chào buổi sáng. Đã 6
giờ mà đường phố vẫn thưa người, dăm ba cô gái gánh rau ra chợ, vài ông già đi
chậm rãi trên những con đường quanh co lẩn khuất dưới rừng thông, nhiều người
khác đang chạy thể dục quanh bờ hồ. Sương mù giăng giăng trên những góc phố,
trên những khu vườn.
Khi cánh
chuồn bay dọc theo đường vòng Lâm Viên thì nắng đã chan hòa trên phố núi, làm
sáng lên vệt màu vàng tươi của con đường hoa Mimosa chạy từ phố núi xuống đường
đèo Prenn mới, làm sáng lên những những mảng màu xanh đỏ vàng tím của những khu
vườn trồng rau hoa trông như tấm thảm dệt thổ cẩm. Nhưng nắng lạnh. Trên
cao càng lạnh hơn, cái lạnh êm êm. Bằng Lăng kéo dải khăn len tím quấn quanh
cổ, mắt lim dim lắng nghe gió lạnh phả vào mặt và làm mái tóc tung bay. Khăn
tím, áo tím – màu tím Huế của chiếc áo dài mặc đi thăm phố Hội năm trước -
trông nàng thật dịu dàng, đài các như nữ sinh Đồng Khánh năm xưa. Lan nhìn theo
những cánh rừng thông bạt ngàn, nàng nghĩ thầm: giá như má còn khỏe cùng mình
bay một chuyến như thế này thì hay quá nhỉ! Một thoáng nghĩ về má, mắt Lan rưng
rưng. Thủy Tiên tưởng như đang bay trên cây chổi cùn Ba Tư, nàng tiếc là bỏ
quên chiếc đũa thần ở ngoài miền Trung, nếu không thì nàng đã có thể làm nhiều
trò thú vị, chẳng hạn như, gắp những đám mây trắng nõn kia vào trong máy bay,
chia cho mỗi người một nắm. Forget me not (*), đôi má bầu bĩnh, miệng cười tinh
nghịch đắm mắt nhìn khoảng trời xanh phía bên trái chàng Kiến Đỏ, khiến chàng
ta thỉnh thoảng liếc qua, tưởng nhầm chi đó, hai má đỏ bừng. Chàng Ong Vàng
ngồi bên cửa tủm tỉm cười một mình, có lẽ đang đắc chí vì làm xong một bài thơ
về hoa quỳ theo hình chiếc trực thăng, có thể đọc xuôi và đọc ngược. Ô kìa,
trong máy bay bỗng vang lên tiếng hát, giọng Khánh Hòa nghe là lạ mà thân
thương, Ong Vàng quay nhìn, bỗng bâng khuâng bởi đôi mắt cười đang nhìn mình
với ánh nhìn trong trẻo.
Chuồn
chuồn sắt bay theo những cabin cáp treo ra phía Trúc Lâm thiền viện. Cả một
vùng mây nước mênh mang hiện ra trước mắt. Mái chùa màu đỏ gạch nổi bật trên
màu xanh của núi rừng và hồ lớn, vườn trúc nằm ở một góc khuôn viên chùa, thân
trúc thanh mảnh dập dìu với lá trúc nhỏ dài như lá lúa trông thật phiêu diêu
khiến khách du tưởng như bay lạc vào cõi bồng lai. Trong những hẻm núi xa
khuất, dã quỳ hiện diện như lời mời gọi của đại ngàn.
Từ xa,
những dãy đồi nhấp nhô hiện ra với màu vàng rực rỡ. Tinh mắt sẽ nhìn thấy một
màn nước từ lưng chừng núi tuôn ra. Prenn! Chuồn chuồn sắt chao nghiêng xuống,
lượn vòng quanh mấy lượt.
Cư sĩ
Sen quay qua Cúc Vạn Thọ: mụ
mi với tui nhảy xuống thác chơi một xí hè! Cúc Vạn Thọ không kém: Ông ngoại nói tiếng ngoài nớ tui không hiểu chi mô!
Đến Suối
Vàng, chuồn chuồn sắt đáp xuống một bãi đất trống, cánh quạt quạt gió phành
phạch làm cho cả một vùng quỳ vàng nghiêng ngả như một rừng tay đưa bông hoa
quỳ lên cao vẫy chào. Vài cánh dã quỳ tả tơi, áo xống bay tung cả lên, nhưng vẻ
mặt thì tươi cười trong niềm khoái cảm ngất ngây.
Các cô
tỏa đi các ngõ vàng quỳ, hoa bên hoa, nói cười rộn rã. “Như những nàng tiên!”, chuồn chuồn nói trong hơi thở mệt sau
một chặng đường dài. Mấy gã đàn ông đứng trên đỉnh đồi nhìn bao quát, tay chỉ
tay trỏ. Họ lấy thuốc ra hút, nói về thơ ca và nói về những khát vọng nghệ
thuật : họ hẹn với nhau sẽ viết, sẽ vẽ nên những tác phẩm giá trị từ cảm hứng
những đồi hoa dã quỳ.
Hình như
có một con nai vừa phóng vụt đi trong những bụi hoa quỳ vàng. Đằng xa, trên
sườn đồi một bầy ngựa thong thả gặm cỏ mặc cho bươm bướm từng đàn lượn quanh.
Bất
chợt, chuồn chuồn sắt có cảm giác mềm mại, ấm áp bên vai, một bông hoa lạ từ
hải ngoại kéo chàng về phía một bụi quỳ, ở đó những nàng tiên đang
vẫy tay gọi .
Chuồn
chuồn khởi động máy, bay là là về phía đó. Các cô vây quanh, tay cầm hoa, tay
cặp lấy chàng, vuốt ve âu yếm và nói lời cảm ơn đã cho họ một buổi sáng hạnh
phúc. Chàng đỏ bừng mặt mũi, nhưng không ai nhận ra màu đỏ ấy trên cái “mặt sắt
đen sì”.
Hạnh
phúc ảo cũng qua mau. Các ông trên đỉnh đồi nói chuyện chán chê về khát vọng,
vội quay về với chuồn chuồn. Nắng đã lên cao, hội “bệnh dã quỳ” cũng đã uống đủ
thuốc “nuôi” bệnh, tất cả lên trực thăng quay về phố.
Chuồn
chuồn bay về chở đầy hoa quỳ. Hoa mọc trong khoang, hoa nở rộ quanh thân. Từ
dưới đất nhìn lên tưởng như một bụi hoa quỳ bay phiêu phiêu qua bầu trời trong
xanh. Mùi hoa quỳ hăng hắc khiến chuồn chuồn chóng mệt, chàng ách xì mấy lượt. Nhưng
chàng cố chịu đựng, không nói gì, sợ làm tan đi những niềm vui tươi trong như
nắng thủy tinh của bạn bè. Khi qua hồ Xuân Hương, có lúc cánh chuồn lảo đảo,
các cô vô tư cười ré lên, hoa quỳ rơi lả tả như cơn mưa hoa xuống mặt nước hồ
mộng, cảnh như trong cõi mơ.
Chuồn
chuồn sắt đáp xuống đồi Cù.
Các cô
tiên như bầy chim ríu rít bước xuống, bàn chân trần với gót son tung tăng trên
cỏ mềm, chỉ còn bông cỏ may lặng lẽ ở lại với chuồn chuồn. Cỏ nói một mình:
thôi kệ, họ đi đâu thì đi, mình nằm đây ngắm trời xanh, trò chuyện với bạn dã
quỳ cũng đủ vui cho đời cỏ.
Các nàng
tiên lại chụp hình cho nhau, dạo bước bên nhau, hẹn hò gặp gỡ trên những trang
blog. Không ai biết chuồn chuồn đang nằm ngất lịm trên đồi mộng. Chàng mệt mỏi
nằm duỗi dài trên cỏ mượt, trên môi phảng phất một nụ cười .
Nụ cười
mãn nguyện của một người đã đem lại niểm vui cho bạn bè .
“
Rồi mai các nàng tiên lại về hạ giới làm nàng thơ, làm mẹ, làm bà nội, bà
ngoại; hoa dã quỳ cũng sắp tàn”. Chuồn chuồn nói một mình. “Như một giấc
mơ”.
Một
tiếng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ từ đâu đó cất lên:
“Nhưng
Mai Anh Đào cùng với mùa Xuân đang sửa soạn đến với chúng ta rồi đó anh chuồn
ơi!”
Chuồn
chuồn hé mắt nhìn, thì ra là cô nàng cỏ may quê mùa vừa nói.
thanhdalat
03/12/2011
(*)theo
một truyền thuyết Thiên Chúa Giáo, ngày nọ, đức Chúa Trời đi ngang qua vườn địa đàng
sau khi sáng tạo ra thế giới muôn loài. Người bỗng chú ý đến một bông hoa nhỏ
và hỏi nó tên gì. Bông hoa ngượng ngùng thì thầm : "Hic, con sợ rằng con
đã quên mất rồi ạ, thưa Chúa" (I am afraid I have forgotten, Lord).
Đức Chúa ôn tồn trả lời : "Forget Me Not. Uh, ta sẽ không bao giờ
quên con".